Wednesday, September 23, 2015 - 13:55

Giờ đây, có phải mọi thứ đã quá muộn. Em đã xem anh là người xa lạ rồi sao em?

Anh biết em từ khi chúng mình học cùng lớp. Đến bây giờ mình cũng quen nhau được 4 năm rồi phải không em?

Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã cảm thấy khác lạ. Vì chưa bao giờ anh có cảm giác như thế. Ánh mắt em dành cho anh cũng rất đặc biệt.

Anh không biết là anh yêu em, hay chỉ là thích thú với một cô gái đặc biệt như em.

Anh tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ nói cho em biết, vì em vẫn còn phải học. Hơn nữa, lúc đó anh cũng không biết em có tình cảm gì với anh không nữa.

Nhưng em cũng thích anh đúng không?

Thời gian cứ thế trôi qua. Anh không đi học nữa, chuyển vào Nam làm việc. Từ đó anh không nhận được tin tức gì từ em.

Thỉnh thoảng anh nhớ đến cái nhìn đầu tiên ấy, ánh mắt ngây thơ ấy, anh cảm thấy rất buồn.

Rồi đến một ngày, anh xin được số điện thoại của em, ngại ngần mãi, do dự mãi rồi cũng gọi để được nghe giọng nói của em.

Giọng của em thật khác ngày nào. Và buồn hơn, em coi anh như một người xa lạ.

Tối hôm đó, trời mưa rất to.

Anh nằm một mình trên giường, tay ôm đầu, nghĩ ngợi, tưởng tượng xem khuôn mặt của em bây giờ ra sao.

nguồn: tinngan.vn