Thursday, October 8, 2015 - 09:37

'Ông trùm' số 1

Nhìn vào mắt Đại Cathay, đôi mắt sáng, toát lên hướng thiện với những người nghèo khổ.

Tuy nhiên, đối với những tên tay sai, cảnh sát gian ác hoặc những tên giang hồ ác bá lại là thứ vũ khí sắc lẹm, khiến chúng co vòi lại.

Xã hội miền Nam khi ấy với bộ máy quan chức được mua bán bằng tiền đã tỏ ra bất lực không trị nổi Đại Cathay và đám du đãng, để mặc kệ cho chúng làm mưa làm gió.

Đại Cathay đứng ra bảo kê cho nhà hàng, vũ trường, sòng bạc, đến lượt các quan chức bảo kê lại cho Đại Cathay.

Có tiền, có quyền, có thế, Đại Cathay quyết định bành trướng xuống Chợ Lớn, lãnh địa của Tín Mã Nàm, ông trùm giới Hắc Đạo người Hoa, xưa nay vẫn được coi là bất khả xâm phạm.

So với băng du đãng của Đại Cathay, giới Hắc Đạo của Tín Mã Nàm có tổ chức chặt chẽ và hùng hậu hơn nhiều.

Tuy nhiên bằng mưu lược và sự liều lĩnh, Đại đã khiến Tín Mã Nàm thầm phục.

Hắn nhượng bộ, đồng ý giao toàn bộ khu vực từ chợ Nancy về Sài Gòn cho Đại Cathay toàn quyền.

Kể từ đó, gần như thế giới giang hồ cả Sài Gòn - Chợ Lớn đã về thuần phục dưới trướng của ông trùm này.

Viên tướng một thời săn lùng ông trùm Đại Cathay (ảnh trái)

Thu phục bằng nhân tâm

Dù mang tiếng là kẻ cầm đầu bọn du thủ du thực nhưng Đại không bao giờ hà hiếp người dân lao động nghèo.

Trong việc làm ăn, Đại xây dựng phương châm chỉ gây hại đến những kẻ ác bá… nên mặc dù mang tiếng là trùm giang hồ nhưng Đại được nhiều người nể phục và kính trọng.

Nhất là dân lao động nghèo, trẻ đánh giày… đều tôn thờ Đại như một tượng đài.

Vào thời điểm đó, mỗi khi thấy Đại xuất hiện ở đâu, người ta đổ dồn đến đón chào.

Thậm chí, có chuyện mà mãi đến giờ mà ông Hưng 'đầu bò' vẫn còn nhớ mãi, đó là một lần từ ngõ Da heo đi ra, đến cổng gặp ông chủ phường hát rong trước ngõ. Ông chủ phường hát kêu:

- Anh Hai đi đâu đấy

Đại hỏi: Dạo này làm ăn thế nào?

Anh Hai ạ, dạo này đói kém, trang phục không có để may. Thời buổi này chắc phá sản?

Vé bán thế nào?  Ế…

Lập tức, Đại bảo ông chủ phường hát đưa cho Đại 200 vé xem hát.

Lâm 'chín ngón', một trong những cánh tay đắc lực của Đại Cathay

Về đến nhà, Đại gọi tất cả các chiến tướng của mình đến, phát cho mỗi người vài chục vé đem đến các sòng bài, ổ điếm, tiệm hút sách… những kẻ lâu nay không biết đến xem hát hò là gì đánh tiếng là anh Đại bán vé thế là các chủ của ổ trên phải mua hết nhưng mua rồi cũng phải đi xem nếu không anh Đại biết lại khổ.

Sau vụ đó, chủ phường hát có tiền sắm trang phục và duy trì gánh hát.

Một lần khác, Đại cùng với vợ và các chiến tướng đến cửa hàng lớn giữa Sài Gòn ăn uống. Tại nhà hàng này có bàn chỉ dành riêng cho Đại ngồi.

Khi ôtô của Đại vừa tới cửa, đám trẻ đánh giày ùa đến vì anh Hai đến. Đại dẫn vài đứa lên lầu 2, nơi có nhiều sĩ quan chế độ cũ đang ngồi.

Thấy Đại đến, nhiều khách hàng của nhà hàng im thim thít, nhường lối đi.

Ngồi vào bàn tiệc, Đại đuổi hết đám chiến tướng và vợ xuống cuối bàn ngồi để nhường chỗ cho đám trẻ đánh giày.

Đại Cathay và vợ

Tin anh Hai đến được bọn trẻ đánh giày loan đi khắp các con hẻm, mấy chục đứa đánh giày bỏ việc tìm đến để được gặp anh Đại.

Đại sai phục vụ gọi cơm gà cho chúng ăn, sau còn bảo Hưng 'đầu bò' ra xe lấy bao tải tiền đem phát cho đám trẻ.

Cuối buổi, Đại gọi vợ lên ngồi cạnh mình nói 'Đây là chị Hai của chúng mày, chúng mày chào chị Hai đi'. Và có lẽ lúc ấy đám nhóc coi Đại như một ngôi sao, một thần tượng trong lòng chúng và là người anh cả trong một gia đình lớn...

Cả đám đánh giày, khoanh tay chào vợ của Đại. Đại quay sang nói với vợ 'Ngày trước anh cũng như chúng nó. Cũng khổ cực, em là cành vàng lá ngọc, sinh ra trong một gia đình giàu có cũng không được phủ nhận xuất thân của anh'.

Nghe đến đó cả đám đánh giày đều ứa nước mắt. Đại còn dặn dò rằng, số tiền được chia một phần sắm đồ đánh giày, một phần đem về cho cha mẹ….

Những câu chuyện mà Đại Cathay để lại như một thứ bùa mê thuốc lú ru ngủ dân giang hồ, nhiều kẻ nể sát đất, đổi cách nhìn về Đại Cathay từ con người máu lạnh sang một kẻ có tình, có nghĩa.

Điều đó lý giải tại sao Đại lại có nhiều đệ tử dưới trướng nguyện bán mạng cho ông trùm là thế…

Còn nữa...

nguồn; tinngan.vn