Saturday, October 3, 2015 - 15:56

"Đừng nên nắm giữ những gì không thuộc về mình" - Đọc câu này rất lâu rồi, đủ lâu để muốn ai đó thuộc về mình, rồi lại để ra đi, đủ lâu để kìm nước mắt lại khi tiễn ai đó ra sân bay rồi khóc nức nở sau khoang hành lý, đủ lâu để siết bàn tay của ai đó, thấy ấm áp và an toàn lắm, nhưng lại tự mỉm cười, có lẽ đây chỉ là truyện cổ tích thôi, quả bí sẽ biến mất sau 12 giờ đêm và rồi cũng đủ lâu đề một lần nữa, lại buông quả bóng sặc sỡ sắc màu lên trời, tan vào khoảng không vô định.

5 tuổi, mẹ mua cho một quả bóng bay, nói rằng hãy cầm chặt nhé, đừng buông. Lóng ngóng thế nào mà cuối cùng cũng để nó bay mất. Oà khóc. Giận dỗi. Tiếc nuối. Hụt hẫng. Quả bóng bây giờ cũng bay mất, nhưng không còn cảm giác đó nữa. Lần này là chủ động buông tay, là một sự lựa chọn, mặc dù trái tim nhói lên một chút. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vậy là buông tay... lòng nặng trĩu. Nước mắt chảy ngược vào trong. Một nỗi buồn vu vơ thoáng qua. Có lẽ ở một nơi nào đó, có ai đó cũng đang buông tay.

“Dù chuyện gì xảy ra, hãy giữ niềm tin của mình và đừng bao giờ buông nhé. Hứa đi!". Lặng lẽ gật đầu. Lòng nhẹ bẫng. Chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu, kể cả nó mang đến những nỗi buồn, niềm vui, biết thế nào là hạnh phúc, thất vọng, cả những hờn ghen, hy sinh và trải nghiệm rất đời thường. Yêu cũng là một hạnh phúc, đừng bao giờ từ chối hạnh phúc nhé em. Hãy để cuộc sống trôi đi theo cách em muốn. Nó khẽ mỉm cười.

Thật ra nếu tình yêu mất đi thì quả bóng đã không bay dễ dàng như thế. Hiểu rằng gió đến nhanh thì ra đi vội vã, giấc mơ đẹp thì sẽ chẳng bền lâu. Hôm nay khác hôm qua nhiều lắm. Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông thì cũng đừng ngạc nhiên nếu như con người thay đổi. Cuộc sống xoay vần và duyên số là có thật. Em ngốc nghếch lắm, yếu đuối nữa, mong manh, dễ vỡ và hun hút gió. Chẳng giống ai! Ừ, chắc là thế.

Tại sao cứ phải che giấu cảm xúc thật của mình khi mình yêu thương, quan tâm ai đó? Tại sao cứ để cơ hội qua đi và không để người ta một lần thể hiện? Tại sao không cầm chắc quả bóng thay vì nhắm mắt thả đi như thế chứ? Và tại sao không đi tìm câu trả lời thay vì chờ đợi trong nỗi buồn miên man. Không phải chưa bao giờ hỏi bản thân mình câu đó, cũng tự hỏi rằng nên nắm hay buông, đi tiếp hay dừng lại. Nếu đi tiếp, mình có làm tổn thương bản thân không? Và nếu dừng lại, có thể mình sẽ ân hận vì chưa biết điều gì chờ mình phía cuối con đường.

Thật ra em chỉ là một người con gái bình thường thôi, cũng cần một bờ vai vững vàng, một nụ cười ấm áp và một trái tim yêu thương. Đừng tin vào những gì em nói, vào nụ cười xã giao hay một cái bắt tay thông thường, hãy tin vào cảm nhận của mình, vào ánh mắt, vào một cái chạm tay thật khẽ, vào một cái ôm thật nhẹ. Và đừng trách khi em lại để bong bóng ra đi. Cũng có thể một ngày, nó sẽ quay về với em nhưng em sẽ không cố đi tìm nó một lần nữa đâu.

Em tin cái gì là của mình thì sẽ là của mình và bong bóng biết nó phải làm gì. Có thể nó cũng cảm nhận được điều gì đó, chỉ là đang phân vân, chưa rõ ràng và do dự. Cũng có thể nó sẽ không quay về, sẽ nương theo làn gió đến những vùng đất mới, nhưng em sẽ giữ lời hứa về niềm tin không bao giờ mất đi. Chỉ là đừng quay về quá trễ, đừng quay về trong chiều tà và đừng quay về trong mưa... bong bóng lên trời.

Vài nét về tác giả:

Sống là để yêu và được yêu. Vì thế, hãy sống hết mình cho hiện tại, để sau này nhìn lại, có thể mỉm cười, bình yên và không hối tiếc…- Trần Thị Phương Thảo

nguồn: ngoisao.net