Tuesday, October 6, 2015 - 15:31

Theo tôi nghĩ, nếu anh không bị nhiễm HIV thì thật sự may mắn đã mỉm cười với anh và gia đình. Giờ anh hãy im lặng, đừng nói ra những điều ấy với vợ mình. Đôi khi những lời xin lỗi không cần phải nói ra, chỉ cần anh biết mình cần làm gì, thay đổi điều gì để chuộc lại những lỗi lầm đó là được rồi. Đâu phải sự thật nào cũng cần phải phơi bày hả anh? Có những sự thật không cần phơi bày nó lại tốt hơn, như trường hợp anh chẳng hạn. Nếu vợ anh biết, cứ cho là cô ấy sẽ tha thứ cho anh đi, nhưng tận trong sâu thẳm cô ấy vẫn còn những sợ hãi, những ám ảnh không tốt về anh. Vậy nó có tốt cho tương lai của gia đình anh sau này không?

Ảnh minh họa: Inmagine.

Và một sự thật rõ ràng nữa là nếu anh đang không bị những biểu hiện của bệnh, hay không bị gì hết, thì chắc rằng anh lại tự cho mình thật khôn ngoan và thông minh khi lừa dối trót lọt vợ, và không bị ai phát hiện. Anh tự hào về bản thân mình, về cái tiện đôi đường và lợi đôi nẻo của mình đúng không? Anh không biết rằng cuộc sống luôn công bằng à?

Cho nên anh đừng cho cô ấy biết, hãy để nó là bí mật suốt đời, vì không dễ gì một người vợ, người ta tha thứ được điều ấy đâu anh à. Và từ giờ hãy làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha thật tốt.

Còn nếu anh bị nhiễm bệnh thì tôi nghĩ chắc anh sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ đấy, từ tinh thần cho tới vật chất để chống chọi lại với nó. Và đương nhiên anh sẽ phải nói cho cô ấy biết sự thật về căn bệnh đó, nhưng vào thời điểm nào mới là quan trọng nhất. Đó là sau khi anh đưa người vợ của mình đi khám tổng quát xem, cô ấy có bị gì không? Chưa hẳn rằng cô ấy đang không bị lây bệnh từ anh đâu. Vì sống trong một nhà, lây bệnh này là không quá khó, anh hiểu chứ?

Nếu cô ấy cũng bị lây bệnh thì hãy cùng nhau xem có cách nào giúp em bé không bị lây bệnh không, còn cứu được bé không? Vậy hãy nên đi khám nhanh đi anh nhé. Tôi nghĩ nếu nhiễm HIV rồi thì còn gì để tha thứ hay không nữa anh nhỉ? Vì lúc này là cả một sự khó khăn cho không chỉ riêng anh mà còn vợ con và gia đình anh nữa đấy.

Tôi đọc rất nhiều bài viết ở đây nhưng ít khi viết trả lời cho độc giả. Phải chăng đọc được bài viết của anh và những dòng này của anh: "Tôi viết ra những dòng tâm sự này, không chỉ mong được nghe ý kiến của mọi người (cho dù chỉ để sỉ vả vì tôi xứng đáng như vậy), mà hơn hết, tôi mong có thể góp phần cảnh tỉnh những người đang hành động giống tôi (dù đã có vợ con hay chưa). Hãy nhanh chóng dừng lại trước khi quá muộn. Hãy nghĩ đến những gì bạn đang có và tự hỏi liệu có đáng để đánh đổi lấy niềm sung sướng chóng vánh kia không? Ông trời có lẽ vẫn còn rất thương tôi vì chưa cho tôi cơ hội để lây truyền bệnh tật sang cho người vợ yêu quý".

Nó là điều khiến tôi viết những tâm sự này cho anh đó, vì anh đang nói được từ vợ yêu quý. Chúc anh và gia đình gặp may mắn. Hãy biết nhìn lại con người và hành động của mình đi anh nhé. Hy vọng tất cả đấng mày râu cũng xem đây là một bài học.

nguồn: ngoisao.net