Saturday, October 3, 2015 - 16:14

"Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả,
Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:
Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?"

Bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt lại ám ảnh con trong những phút giây này. Sáng nay, khi mẹ nói: "Bà mất rồi con ạ", con đã lặng mình trong tiếng nấc rất lâu. Dẫu biết quy luật của đời người không ai tránh khỏi, nhưng nước mắt con vẫn lặng lẽ chảy dài. Vậy là cuối cùng, Nội cũng đã về với ông, với bầu trời bên kia thế giới. Căn nhà nhỏ bây giờ đã mãi mãi vắng một bước chân, một giọng nói và một tiếng cười…

Bây giờ con ngồi đây trong căn phòng lặng lẽ, lấy những bức hình chụp cùng bà năm xưa ra xem, nước mắt cứ lặng lẽ chảy dài. Con nhớ ngày còn nhỏ, năm nào bố mẹ cũng gửi con và em Mậm về quê nội vào mỗi mùa hè để ông Nhân kèm cho chị em con học. Hết giờ học, con lại về với bà.

Ảnh minh họa: JupiterImages.

Ngày ấy nhà bác Hường vẫn còn nấu bằng bếp củi, con vẫn thường theo chân bà đi nhặt lá khô rồi nhóm bếp, chiều chiều lại đi lùa vịt, lùa gà cùng bà. Khi màn đêm buông xuống, bà kể chuyện ngày xưa ru con vào giấc ngủ. Có những đêm con tỉnh giấc nửa chừng, rờ rờ tìm tay bà rồi bảo: "Bà ơi, con bị ngứa. Bà gãi chân cho con với“. Khi con không ngủ được, bà lại gãi lưng cho con rồi xoa vai à ơi con nhè nhẹ. Mùa hè năm ấy bây giờ có lẽ chỉ còn trong ký ức.

"Con rời khỏi miền quê
Ra xứ người du học
Từng đêm dài chắt lọc
Lời bà kể ngày xưa"

Mười ba năm trôi qua, con đã đi qua biết bao nhiêu giông tố cuộc đời, đã tự dìu dắt trái tim yếu đuối đi qua những ngày khó nhọc, nhưng hôm nay, con chẳng biết mình phải làm gì để ngăn cho những giọt nước mắt đừng rơi.

Vĩnh biệt bà cùng với tất cả tình yêu trong con.

nguồn: ngoisao.net