Wednesday, September 23, 2015 - 15:04

Liệu tôi có được trách ông trời không khi đã cho tôi làm con gái mà chẳng cho tôi chút nhan sắc để tôi dễ dàng tìm được một tấm chồng.

May thay tôi được bù đắp một trí tuệ hơn người. Tôi học băng băng một lèo đến năm 28 tuổi đã hoàn thành xong chương trình tiến sĩ khoa học.

Về công tác tại một viện nghiên cứu, nơi đồng nghiệp nam nhiều hơn gấp 3, 4 lần phái nữ nhưng cũng không vì thế mà tôi có được một mảnh tình vắt vai.

Thời gian trôi nhanh như 'bóng câu qua cửa sổ', chẳng mấy chốc tôi đã bước qua tuổi 30, cái tuổi đã toan về già của phụ nữ.

Không đầu hàng số phận, tôi lên phương án tìm chồng qua mạng.

Bỏ qua nhiều mối là những chàng trai trẻ, đàn ông giàu có, tôi chọn một anh với lời giới thiệu '35 tuổi, đã ly hôn vợ và chưa vướng bận chuyện con cái'.

Sau một thời gian chát chít, tìm hiểu, tôi mạnh dạn cho anh biết thông tin về mình.

Qua facebook, anh bày tỏ sự cảm thông và chấp nhận mọi thứ ở tôi, miễn là tôi có tình yêu chân thành với anh.

Ngay lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã để lại trong tôi ấn tượng đẹp về một người đàn ông chững chạc, vui tính và hiểu biết.

Quen nhau vài tháng, chỉ có anh tới nhà tôi, còn anh không hề có ý định cho tôi biết anh ở đâu với lý do 'anh ly hôn vợ, nhường lại cho cô ấy căn nhà để đi thuê trọ. Nơi đó chật hẹp, anh không muốn đưa em tới'.

nguồn: tinngan.vn