Saturday, October 3, 2015 - 16:42

Những ngày này...

Em tự cho phép mình cái quyền được lười biếng, được rong chơi, được đạp xe một mình dọc con kênh giữa nắng sớm, được cafe với bạn cũ, thầy xưa, được ôm những người bạn thân thiết của mình và được thỏa thích cười, thỏa thích yêu thương trước khi bắt đầu vào guồng quay cuộc sống...

Những ngày này...

Em bắt đầu tập cho mình thói quen dành cho mình một khoảng lặng vào mỗi sớm ban mai, uống một ly trà và nhìn ra khoảng trời mênh mông phía trước hít thật sâu và thở ra nhè nhẹ. Em tập cho mình cách xả, cách buông, em không muốn những muộn phiền phủ đầy trên mái tóc và em không muốn khóc nhiều cho những thứ không thuộc về em...

Những ngày này...

Em cho mình cái quyền tự do được làm những điều tốt đẹp mà từ lâu mình từng khát khao, mong muốn. Em sợ nếu không làm bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ mình có thể làm được nữa. Người ta vẫn nói về cái sự dài, sự sâu của cuộc đời với lời biện hộ rằng sau này làm cũng có muộn đâu nhưng người ta lại quên mất một điều rằng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân không nằm nguyên nơi đó. Có những việc người ta chỉ có thể (và nên bắt đầu) khi người ta còn trẻ...

Những ngày này...

Em nghĩ nhiều về những lời khuyên bảo, dặn dò của mẹ, của cha, của những người mà em cho rằng họ tốt và thực sự yêu thương em bằng một thứ tình thương mang tên có thật.

Những ngày này...

Em từ bỏ nhiều mối quan hệ mới - cũ có tên và không tên. Em cũng chẳng buồn thanh minh trước những gì ngươì ta nói không đúng về mình. "Tự mình biết riêng mình, còn ta biết riêng ta...". Mình biết mình sống thế nào, vậy là đủ. Người khác nghĩ gì đó là quyền của họ, làm sao ta cản ngăn được. Cũng như họ cũng chẳng thể nào kìm hãm được những dòng chảy trong tâm hồn của ta. Bởi suy cho cùng thì, họ nghĩ tốt hay không tốt về ta thì ta cũng chẳng giàu thêm hay nghèo đi. Nhưng nếu ta "đầu tư" quá nhiều thời gian để nghĩ về những điều người ta nói, thì chính ta đang tự hủy hoại tâm hồn mình...

Những ngày này... em thấy rất bình yên!

Cho dù những khó khăn của ngày mai vẫn đang đợi em ở phía trước. Những lo toan về cơm áo gạo tiền, những ám ảnh về một cuộc sống sinh viên khi chỉ còn vài đồng xu trong túi và bao điều khác nữa. Nhưng em còn bàn tay, còn khối óc và em tin, bằng cách này hay cách khác, rồi em cũng sẽ vượt qua. Nhiều người đã làm được thế. Vậy thì em, cớ gì tại sao không?

Vài nét về blogger:

Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên! - Hoàng Yến Anh.

nguồn; ngoisao.net