Friday, October 16, 2015 - 09:21

Các cổ động viên Việt Nam sẵn sàng cho buổi tối bóng đá tại Mỹ Đình

Việt Nam đã thua đau, thua ngọt trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình với tỷ số 0-3. Thua đau là vì chúng ta bộc lộ đẳng cấp kém hơn hẳn so với đối thủ còn thua ngọt là không có gì phải ấm ức, không phải hờn giận trọng tài thiên vị hay muôn vạn lý do khách quan khác.

Đội tuyển thua và người hâm mộ lại phải băn khoăn với câu hỏi: “Bao giờ bóng đá Việt Nam mới đuổi kịp người Thái”. Trên sân cỏ, chẳng biết bao giờ các cầu thủ mới trả lời được câu hỏi này. Nhưng trên khán đài, CĐV Việt Nam đã có câu trả lời rằng văn hóa cổ động của mình chẳng thua kém gì CĐV Thái Lan.

CĐV Thái Lan kéo đến Mỹ Đình khá đông và cổ vũ cuồng nhiệt tới tận phút cuối. Đương nhiên là thế vì đội của họ đã thắng, thậm chí càng chơi càng thắng, càng thắng càng đậm. Phía khán giả Việt Nam cũng có không ít người bỏ về vì biết trước không còn hy vọng lật ngược tình thế và ra lấy xe sớm cho khỏi đông.

Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều CĐV ở lại vẫn vẫy cờ, vẫn hò hét cổ vũ và đây là một nét đẹp đáng đọng lại nhất sau một trận đấu với những diễn biến đáng quên trên sân. Phải nói rằng trước đây, khán giả Việt Nam thường có thói quen theo đúng tinh thần câu ca dao mà các cụ đã nói là “thấy vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào có ai”. Trong các trận đấu từ V-League đến cấp độ đội tuyển thì hễ đội nhà thắng thì CĐV reo hò ngất trời, ra đường ăn mừng, đi bão đủ cả. Ấy vậy nhưng khi đội nhà thua thì bỏ về sớm, quay lưng một cách phũ phàng.

Chính vì vậy, có nhiều người từng phải than thở là CĐV Việt Nam mặc dù vỗ ngực tự hào là những người yêu bóng đá hàng đầu thế giới nhưng không bằng một góc chuyên nghiệp của CĐV châu Âu (những người trung thành với CLB từ tấm bé cho đến khi thành ông thành bà, đi theo đội bóng từ lúc đỉnh cao đến lúc xuống hạng).

Còn tối nay, tại Mỹ Đình, các CĐV Việt Nam đã thể hiện sự chuyên nghiệp. Đó không phải là vì họ biết chung một màu áo, hát chung một nhịp điệu hay có hẳn người khởi xướng, chỉ huy. Cái chuyên nghiệp là ở tinh thần xem bóng đá đến cùng. Họ đã biết đứng bên cầu thủ khi “hoạn nạn”.

Tất nhiên, có không ít người bỏ về. Nhưng khi nhìn vào một nửa ly nước uống dở, người ta thường nhìn vào nửa đẩy để hy vọng chứ ít ai nhìn vào nửa vơi để bi quan. Các cầu thủ đá dưới sân dù thua nhưng khi nhìn lên khán đài thì họ cũng thầm cảm ơn “nửa đầy” vẫn tiếp lửa cho họ, không nhìn họ như những kẻ bất tài.

Sự nhiệt tình của các CĐV trụ lại Mỹ Đình tới phút cuối sẽ là món nợ mà các cầu thủ đã nhận. Chỉ mong rằng nhận rồi thì họ cần phải nung nấu ý định trả nợ thôi. Cuộc đời nên có vay có trả.

Theo Motthegioi.vn